KHI TRƯỞNG THÀNH EM MUỐN LÀM MỘT NGƯỜI LỚN TỬ TẾ 🌸
Em hỏi ba sao mợ lại ít về thăm anh Tí vậy, anh Tí nhớ mợ dữ lắm. Ba chỉ lắc đầu bảo chuyện người lớn phức tạp, có nhiều cái khó nói lắm. Làm người lớn coi bộ mệt dữ hen. Tự nhiên em thấy sợ sợ… Sợ làm người lớn, sợ phải dính vô mấy chuyện phức tạp mà ba đã nói. Nhưng mai mốt tụi em cũng phải như vậy thôi, cũng sẽ lớn như những người lớn khác. Anh hai em nói con nít có thể học bằng cách để ý người lớn một xíu. Nếu cái nào thấy hay thì bắt chước, còn thấy khó chịu thì sẽ ghi nhớ để sau này không mắc phải điều đó. Những lỗi lầm không hẳn xấu, chúng ta có thể học hỏi từ nó.
Em cũng đã làm vậy. Em sẽ không gân cổ cãi lộn với người thân như cái nhà trong hẻm, em sẽ không chọc tụi con nít bị “ra rìa” như con Tin Tin đã bị, em sẽ không say xỉn rồi thô lỗ như cậu Tư, em sẽ không cho rằng con nít chỉ giỏi nói xạo như cô giáo, em sẽ không nuôi con gì đó rồi để nó bị làm thịt, em sẽ không… còn nhiều thứ sẽ không làm lắm!
———-
🧩 “Long nhong trong hẻm nhỏ” – Đoàn Xuyên
Cuốn sách dẫn lối bạn quay về, nâng niu những ký ức tuổi thơ đáng giá