Mình sợ một mai già đi, bản thân sẽ trở thành một kẻ xấu xí cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Vì những tháng ngày đã qua, không khi nào mình ngừng oán trách cuộc đời dù biết rằng bản thân tệ hại này mới chính là lí do.
Mình chìm sâu vào giấc ngủ dài tận 16 tiếng đồng hồ, thức dậy khi tiếng mưa rơi ầm trên mái. Nước mưa nhỏ giọt rơi xuống bậc thang gỗ như ai đó thít chặt lồng ngực từng cơn và còn khiến mình tưởng rằng nước mắt đã rơi nhiều đến đỗi có thể xuyên thủng lớp tôn rỉ sét. Cái điện thoại phát nhạc đến cạn pin bị quăng ở tận mép cửa và mớ đồ phơi từ trưa đã bị nhúng nước ướt rũ. Mình thấy như thể chỉ để thấy và cũng không có ý định đổi thay gì, nghĩ rằng tụi nó đang hạnh phúc với những điều đó. Uớc rằng có một cơn gió thật lớn, thổi tung mái nhà, khoét rỗng bốn vách tường trơ trọi và cuốn phăng mình đi cho đời này bớt một kẻ tệ bạc.
_Cỏ.